• #
  • #
  • #

Truyền hình thực tế: Từ tây đến ta

02/04/2014
Nếu để tìm một công thức để so sánh truyền hình thực tế Việt Nam với nước ngoài thì có lẽ phải lấy số đo khoảng cách địa lý nhân với n lần như thế.
 
Báo có thể không mua nhưng tivi thì nhà nào hầu như cũng phải có một chiếc, nói như vậy để thấy được truyền hình đã có tầm ảnh hưởng lớn như thế nào đến cuộc sống của 90% dân nước ta. Nếu như trước kia cứ phải “mắc cáp” để xem được nhiều chương trình giải trí hay trên nhiều kênh chuyên biệt, kênh nước ngoài mới lạ, thì nay chỉ cần vài kênh cơ bản VTV3, VTV6, khán giả ở tận vùng sâu vùng xa cũng vẫn có thể được giải trí với đủ loại phim ảnh, gameshow, hấp dẫn hay không thì chưa dám nói nhưng đa dạng đến chóng mặt thì là điều chắc chắn.

Truyền hình thực tế ở nước ngoài có thể nói rằng vẫn đương là thời hoàng kim thì ở Việt Nam, dù sớm nở nhưng chưa tối đã tàn. Nhiều người đặt ra câu hỏi liệu rằng “truyền hình thực tế đã đến lúc thoái trào?”. Có lẽ là chưa, nó vẫn là xu hướng của thế giới, chỉ có điều ở Việt Nam, nó bệ rạc và đuối sức lắm rồi…

Chỉ được cái mã…

Chưa bao giờ truyền hình Việt Nam có một năm nở rộ gameshow như 2013, mà gameshow lại còn phải theo xu hướng càng thực tế càng tốt. Cái cụm từ “truyền hình thực tế”, không phải là khán giả mới nghe lần đầu, không phải đến nỗi quá mới, quá lạ để mà phải há hốc mồm, căng to mắt ra xem, nhưng vẫn cứ là miếng mồi ngon để nhà đài khai thác.
 
 
"Phụ nữ thế kỉ 21" có thể coi là một trong những chương trình truyền hình thực tế "đời đầu" ở Việt Nam 

Cách đây hơn nửa thập kỉ, khi truyền hình thực tế ở Việt Nam hãy còn chưa phổ biến, sự xuất hiện của những cuộc thi như Phụ nữ thế kỉ 21, hay gameshow Hành trình kết nối những trái tim đã gây được cảm tình lớn cho đông đảo người xem truyền hình. Khi ấy, khái niệm về truyền hình thực tế hẵng còn khá mù mờ nhưng cũng chẳng ai phải quan tâm đến nó là cái gì, chỉ thấy chương trình hấp dẫn, có điểm nhấn, dễ xem là được. Mặc dù thực chất cái “thực tế” trong các chương trình này vẫn chưa được tự nhiên hoàn toàn như mong đợi nhưng ít ra đó là những show sạch sẽ, hữu xạ tự nhiên hương, không scandal, không người nổi tiếng và không chiêu trò đánh bóng.

Có thể miêu tả về truyền hình thực tế ở Việt Nam kiểu như trái non chín ép, cái gì cũng dở dở ương ương. Chương trình không có người nổi tiếng thì chẳng ai xem, phát tới tần suất 7 tập/tuần, 60 tập/chương trình mà khán giả cũng chẳng mấy ai nhớ tên nổi, thế là đành phải “cởi đồ” để hút khách, mà đó còn là gameshow phát hẳn trên kênh Giáo dục, giải trí dành cho thanh thiếu niên.
  
 Tần xuất thì dày đặc mà ấn tượng thì chẳng thấy đâu 

Những chương trình bỏ tiền tỉ ra mời sao thì cũng chẳng “ngon lành” hơn là bao, được vài tập ra quân đẹp mắt, chỉ được có vài tập thôi, ngay sau đó là cãi vã, ghen tị, bằng mặt không bằng lòng khiến người xem không khỏi ngao ngán. Bàn tiệc thì vẫn ngon và đẹp mắt nhưng thức ăn thì lại đầy sạn, cơm nguội, canh nhạt.

“Chinh phục đỉnh cao”, “Cặp đôi hoàn hảo” hay “Bước nhảy hoàn vũ” đều là những show lớn với sự góp mặt của dàn sao khủng từ giám khảo cho đến thí sinh. Trong khi “Cặp đôi hoàn hảo” và “Bước nhảy hoàn vũ" thường xuyên lùm xùm vì việc đánh giá và chấm điểm kiểu ganh ghét, dìm hàng thì “Chinh phục đỉnh cao” tuy tạm thời chưa xuất hiện tai tiếng nhưng ngay hai ba tập đầu phát sóng đã không mấy ấn tượng và hấp dẫn. Tỉ lệ người theo dõi chương trình này so với những chương trình khác mùa đầu tiên đúng là chẳng thấm vào đâu.
 
Quy tụ toàn sao cũng chẳng “ngon lành” hơn là bao

Sở dĩ khán giả không xem là bởi chương trình “sượng”, nghệ sĩ hát pop không ra pop mà opera cũng chẳng ra opera. Trong khi hầu hết những người xem truyền hình đều ở trình độ phổ cập thì nhà đài lại dọn lên một món rất ư là hàn lâm. Nhưng cái hàn lâm đấy cuối cùng cũng chỉ tô vẽ màu mè bên ngoài, điều đó dẫn đến 2 phản ứng của 2 nhóm khán giả khác nhau. Người bình dân thì không cảm thụ nổi, còn khán giả opera chuyên nghiệp thì ngán ngẩm vì kiểu ngô chẳng ra ngô, khoai chẳng ra khoai.
Và như thế thể hiện một điều rằng…

Bản quyền chương trình thiếu chọn lọc

Kiểu như đứa trẻ ham học hỏi nhưng không biết phải học từ đâu, thế rồi học vô tội vạ, học chắp vá, cái gì cũng có một chút nhưng lại chẳng có cái nào ra cái nào. Hàng năm trên thế giới, mỗi quốc gia sản xuất biết bao nhiêu chương trình truyền hình thực tế. Bản thân Việt Nam khi mua bản quyền nước ngoài về cũng đã cần có những chọn lọc nhất định để phù hợp với tâm lý tiếp thu của khán giả Việt. Nhưng trên thực tế, khâu này được làm không kĩ hoặc cũng có thể là không làm.
 
Format hay về Việt Nam cũng trở thành nhảm 

Không ít người thắc mắc về “cái chết” của Vietnam got talent. Khi mà ở Mỹ, hay một số nước châu Âu, đây vẫn là chương trình được yêu thích, thì ở Việt Nam nó đã sớm chết yểu từ bao giờ, chết một cách im ắng đến nỗi chỉ khi khán giả bất chợt nhớ ra và tự hỏi: “Ơ năm nay không thấy phát Vietnam got talent nhỉ” người ta mới bắt đầu dò dẫm nhớ lại xem cái chương trình ấy như thế nào. Phải nói rằng “Got talent” là một chương trình có format rất ổn nhưng về tới Việt Nam nó trở nên nhảm và nhàm. Một sự thật sớm nhận ra là nước mình “nhân tài như lá mùa thu”, sau 2 – 3 mùa lên sóng có lẽ cũng chẳng còn tài năng nào để trao giải nữa. Bởi nếu giỏi ca hát thì thí sinh lại chạy sang Giọng hát Việt hay Vietnam Idol để thi thố cơ, chứ cũng chẳng ai mặn mà với Got talent. Còn thí sinh ở những lĩnh vực khác, hầu như đều khó có thể thuyết phục khán giả để được gọi là tài năng.

Một chương trình khác cũng gây “ức chế” không kém đó là “Người giấu mặt”. Bản thân format gốc Big Brother của Mỹ đã là một show khá táo bạo với những cảnh tường tận sinh hoạt trong ngôi nhà chung của một nhóm người chơi. Với văn hóa Mỹ thì một hành động cởi đồ hay một cặp đôi “lên giường” cùng nhau là chuyện hết sức bình thường và chẳng mấy gây sốc cho khán giả truyền hình. Nhưng ở Việt Nam, đó chắc chắn là một điều cấm kị. Bằng chứng là chỉ một pha cởi đồ của thí sinh được công khai, “Người giấu mặt” từ một chương trình nhạt nhòa bỗng chốc len chân được vào top những chương trình hot 2013, sánh vai cùng những ông lớn như Giọng hát Việt, Vietnam Idol, Bước nhảy hoàn vũ…

Đồ Tây ăn nhiều chóng ngán

Pizza hay KFC là những món khá lạ với thực đơn của người Việt, nhưng thử hỏi có mấy ai ăn món đấy được 365 ngày/năm, hay thực phẩm chủ yếu vẫn là cơm gạo dân dã? Nói vậy để thấy rằng những thứ thuần Việt vẫn được ưu ái và ưa chuộng hơn văn hóa du nhập, kể cả đó là một chương trình truyền hình.

Cõ lẽ đã từ lâu lắm rồi nhà đài chẳng có một chương trình giải trí nào mới, mới theo nghĩa tự tạo mà hầu hết đều là mua bản quyền của nước ngoài. Trước những mặt lợi về sự nổi tiếng của phiên bản gốc, thu hút tài trợ của nhiều doanh nghiệp Việt Nam, hay cơ hội mời người nổi tiếng, truyền hình thực tế theo bản quyền vẫn gặp phải không ít những khó khăn. Khó khăn lớn nhất là làm thế nào để Việt hóa. 
 
Truyền hình thực tế của Việt Nam gần như đều mua bản quyền nước ngoài
 
Không ít khán giả từng chẳng mấy hài lòng khi xem chương trình thi hát như Giọng hát Việt mà lại hát toàn ca khúc tiếng Anh. Hay ban giám khảo lên sân khấu nhận xét mà thi thoảng cũng chêm vài câu tiếng anh bồi. Việc này gây ra sự tấm tức không hề nhỏ cho người xem, nhất là khi khán giả xem truyền hình vẫn chiếm đến ½ là người độ tuổi trung niên và lão niên.

Vì vậy, đôi khi không thể cứ nhìn nước ngoài mà có thể tính được chuyện nước mình. Để làm được hấp dẫn như Mỹ, như Anh, đó còn là cả một chặng đường dài đầy thử thách. Nhưng trước mắt với tần suất hoạt động và lên sóng của các gameshow thực tế như hiện nay thì chưa kịp chờ đến lúc nhà đài nấu ngon, khán giả đã bội thực vì chán, khi mà một tối cuối tuần được “nhối” liên tiếp đến 2 chương trình na ná nhau.
 
 Nếu để tìm một công thức để so sánh truyền hình thực tế Việt Nam với nước ngoài thì có lẽ phải lấy số đo khoảng cách địa lý nhân với n lần như thế

Có lẽ trước khi muốn khán giả đón nhận một cách nồng nhiệt, những người thực hiện cần phải làm một chương trình thật tử tế, đầu tư từ kịch bản, nội dung, vì thực tế chẳng có sức hấp dẫn nào có thể lớn hơn một chương trình có nội dung tốt. Và hãy bớt những thứ phù phiếm không cần thiết đi, để chương trình âm nhạc chỉ là hát, chương trình bước nhảy chỉ là nhảy và người mẫu chỉ tập trung tìm kiếm người mẫu. Thực ra, sức hấp dẫn của những chương trình nước ngoài cũng chỉ đến từ đó thôi, nếu Việt Nam cũng làm tốt được thì những câu hỏi như “Phải chăng truyền hình thực tế đã đến lúc thoái trào?” sẽ được thay thế bằng những câu khác như “Bao giờ truyền hình thực tế mới thoái trào?”.

M.Y (Depplus.vn/MASK) 
Bài viết liên quan

Video

Play: Vạn Đắc Phúc Event & Team Building - "Trách nhiệm đến cùng"

Album ảnh

Tin tức

Hỗ trợ trực tuyến

Truy cập hôm nay: 23
Tổng số người truy cập: 103407